“Con bé đi đâu vậy?” Nhìn hành động khiếm nhã của Phục Linh, bà Đồng thắc mắc hỏi.
“Không có chuyện gì đâu, mẹ ở đây xem dùm con, con đi ra ngoài chút.”
Ra tới cửa, Phục Linh liền ngây ngẩn cả người.
Một chiếc Mucharesr Widy dừng trước mặt, phía sau là cả đoàn xe, Lamborghini, Maserati nổi tiếng trong ngành xe thể thao, mà bên cạnh mỗi chiếc xe đều có người đứng thành hàng, mỗi người đều mặc trên mình bộ tây âu được cắt may hoàn hảo, người Trung Quốc có, người nước ngoài cũng có, nhìn cái tình huống trọng đại này Phục Linh không nhịn được văng tục.
“Mẹ Kiếp! Người đâu ra mà nhiều vậy?”
“Xin chào cô Mạnh, cô khỏe chứ?”
Phục Linh cười khúc khích: “Tôi khỏe, các người không lộn chỗ chứ? Tới tiệc đính hôn của tôi làm gì?”
Nói xong thì thấy Đồng Trác Khiêm đi ra, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn xe: “Nói xem, ở đâu?”
Người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng trước chiếc Bucharest Widy nhanh nhẹn bước lên, mỉm cười cung kính trước Đồng Trác Khiêm rồi nói: “Ông chủ chúng tôi nói, hôm nay là ngày vui của ngài Đồng Trác Khiêm và cô Mạnh, đặc biệt căn dặn chúng tôi mang quà tặng tới, hơn nữa còn có quà của bà chủ chúng tôi, đương nhiên, phần đó là dành riêng cho cô Mạnh đây.”
“Bà chủ anh?” Phục Linh nghi ngờ hỏi, cô không nhớ rõ cô khi nào thì quen với một bà chủ cao sang như vậy?
Nhìn sang Đồng Trác Khiêm, ánh mắt anh có chút kỳ quái, nụ cười từ từ dâng lên, giống như là kềm chế kích tình tràn đầy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435260/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.