Trường An kinh ngạc quay đầu lại, nhìn gò má dịu dàng của người đàn ông đến thất thần, sau đó khẽ mỉm cười: “Anh tự mình vui vẻ đi.”
“Ái phi, ái phi, trẫm tới thăm ngươi đây, còn không mau ra tham kiến trẫm.”
Thanh âm cổ quái ly kỳ truyền đến, Trường An mất hồn lần nữa, sau đó nóng lòng từ trên giường đứng lên, lại trượt chân bước hụt té xuống, vẫn là cánh tay đó ngăn lại ở eo cô, hơi thở nóng rực ấm áp của người đàn ông phả vào da thịt tinh tế của cô, làm cho cô không thể không đỏ mặt.
“Không ngờ cô ta lại có tác dụng như vậy, đáng lẽ nên để Đồng Trác Khiêm mang cô ta đến đây từ sớm.”
Người đàn ông vừa nói như thế, Trường An liền xác định được thanh âm quỷ rống cay xè mới nghe được là của Mạnh Phục Linh.
Đang lúc hai người đắm đuối đưa tình nhìn vào mắt nhau, chỉ nghe” Bùm … “một tiếng, cửa lớn ngàn vàng của biệt thự Hồng Phong bị Mạnh tiểu thư một cước đá văng_______
Lúc này, Mạnh tiểu thư nhìn đôi nam nữ ôm nhau trong phòng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, Lạc Sâm ôm Trường An, bọn họ mặt hướng mặt, miệng hướng miệng, khóe mắt Phục Linh co quắp một cái, kêu lên.
“Ai nha chết tiệt, vừa vào đã là cảnh cấm trẻ em, Đồng Trác Khiêm_______” gọi Đồng thiếu gia, Phục Linh cười hai tiếng, xoay người, chạy đến bên cạnh Đồng Trác Khiêm, lôi kéo cánh tay của anh, cười có chút bỉ ổi nói.
“Đừng đi lên, phía trên đang trình diễn cảnh hạn chế tuổi.”
Ngải Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435280/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.