“Phục Linh bị làm sao vậy?” Trong lòng Trường An rất bất an đành phải mở miệng hỏi nguyên nhân.
Đồng Trác Khiêm nhíu mày mấp máy môi, nhìn dáng vẻ dịu dàng của Trường An mà không nói nguyên nhân chỉ dặn dò: “Bùi Uyên sẽ tới ngay, bây giờ tôi cần ra ngoài một chút cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Phục Linh.”
“Được.” Biết anh không muốn nói nên Trường An cũng không hỏi tới.
Nhìn người phụ nữ nằm trên giường làm anh quyến luyến nhưng đành phải xoay người đi.
“Tiểu Chấn, mau liên hệ với đội đặc công Phi Hổ bí mật tới Moscow hỗ trợ tôi.”
Bí mật nhắn lại tin tức cho Tiểu Chân xong Đồng Trác Khiêm nhìn lên bầu trời trong đôi mắt anh không giấu được vẻ lo lắng, anh bấm dãy số liên lạc với Lạc Sâm.
Điện thoại reng rất lâu mới có người nhận, âm thanh nghe ra rất trầm thấp kỳ lạ.
“Đồng thiếu, bạn của anh bị tập kích ở sân bay rồi.”
Đôi mắt anh khép lại rồi lập tức mở ra mang theo tia sáng rét lạnh: “Điều tra xem ai làm chưa?”
“Cái này tôi đang muốn hỏi anh ―― Đấu đá nội bộ không phải người của anh thì là ai.”
Một câu nói này đã làm cho Đồng Trác Khiêm biết kẻ chủ mưu là ai.
Nhưng bọn nó làm sao biết được Phục Linh bị nhiễm virus cần Bùi Uyên chữa trị?
Đây chắc chắn muốn ép Phục Linh tới chết.
Ánh mắt anh lại trầm xuống, những luồng gió lạnh gào thét trên mặt anh, cả người đều anh tỏa ra khí lạnh.
Chuyện thành ra hôm nay cần giải quyết bây giờ là phải chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435285/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.