Người nổi tiếng khắp nơi tề tụ Mexico trải qua cuộc sống về đêm xa hoa đồi trụy, thì cùng lúc đó, vài chiếc máy bay chiến đấu lượn qua phòng tuyến trên không trung, hướng tới một hòn đảo vô danh ở Mexico.
Đồng Trác Khiêm điều khiển máy bay chiến đấu, nhìn không thấy hòn đảo, hiểu ra phải lặn xuống biển.
Sở Viêm nếu có thể ngồi lên vị trí trùm buôn thuốc phiện Đông Âu, chắc chắn không phải thứ ngu đần, anh khua chiên gõ trống mang theo mấy chiếc máy bay chiến đấu vọt vào tầm mắt của bọn chúng, không phải là muốn chết sao?
Từ từ hạ thấp máy bay, giao cho cấp dưới bên cạnh điều khiển, Đồng thiếu gia mặc trang bị phi hành vào, mãnh liệt nhày xuống biển rộng mênh mông.
Trên mặt biển đột nhiên nhô lên một chiếc tàu ngầm bọc thép, vững vàng hạ thấp, lối tàu ngầm vào vừa mở lập tức đi vào, sắc mặt Lạc Sâm thâm trầm đứng một bên quan sát tình hình.
“Như thế nào?”
Lạc Sâm lắc đầu một cái: “Sở Viêm không hổ là Sở Viêm, chẳng những phòng vệ trên cao, ngay cả dưới biển cũng lắp đặt máy móc kiểm tra đo lường, hệ thống phòng chống xâm nhập, không có cách nào từ đáy biển tiếp cận hòn đảo, chỉ sợ ngay cả một con cá hoàng hoa, bơi ngang qua, cũng phải lật ngữa bụng.”
“Như vậy_______” thanh âm dừng một chút, Đồng thiếu trầm giọng nói: “Mặc trang bị, bơi tới”
***
Từ sau buổi sáng Mễ Yết Nhĩ rời đi, chưa từng gặp lại cái người phụ nữ khêu gợi đó, Phục Linh cảm thấy may mắn, người phụ nữ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435301/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.