Sau chuyện con trai phó thị trưởng bị phục kích, không khí ở thủ đô trở nên u ám quỷ dị.
Nửa tháng sau, Phục Linh đang ngây ngô trong căn biệt thự yên tĩnh, khi hoàng hôn xuống thì tin tức Mẫn Văn Quân tỉnh lại từ trong bệnh viện truyền đến.
Nhân lúc Đồng Trác Khiêm không có ở nhà, Phục Linh vơ vội đồ đạc, cẩn thận tránh né các trạm gác trốn ra ngoài.
Gần đây, ở thủ đô luôn mưa lớn, mưa chỉ mới tạnh được một lát vào hôm nay, bên ngoài biệt thự nhà họ Đồng vẫn còn ướt dầm dề, Phục Linh trên chân còn mang dép bước từng bước một, cho dù đã cố gắng ẩn núp nhưng vẫn phát ra tiếng động.
Dứt khoát tùy tiện chạy ra ngoài, sau đó vẫy tay gọi một chiếc taxi, mau chóng chạy tới bệnh viện Mary.
Trên đường mưa lại bắt đầu rơi do không khí lạnh quá nhanh, không khí ở thủ đô cả ngày nay đều dày đặc sương mù, tựa như cuộc sống trên những tầng mây.
Có chút gió lạnh thổi vào, Phục Linh nhịn không được ho khan hai tiếng.
Tài xế ngồi phía trước liếc nhìn kính chiếu hậu rồi hỏi: “Tiểu thư, cô ra ngoài sao không mặc nhiều một chút? Tốt nhất nên mang theo cái khẩu trang, thời tiết thủ đô mấy ngày nay rất không tốt.”
“Cảm ơn.” Lễ phép gật đầu một cái, Phục Linh thấy rốt cuộc đã đi xa được một chút, bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nghiêng đầu tới cửa sổ xe nhìn cảnh sắc chạy ngược bên ngoài.
Mà cũng chính cái nhìn thoáng qua kia làm cho Phục Linh nhất thời chảy mồ hôi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435345/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.