Thời gian mười ngày lặng lẽ trôi qua, thủ đô vượt qua trong yên bình, từ mùa thu đến mùa đông, lặng lẽ mà qua, giống như thời tiết mùa xuân che dấu nụ hoa đâm chồi nảy lộc.
Thịnh Lam ở trong biệt thự nhà họ Đồng vượt qua một tháng bình yên.
Ban đêm, ngọn đèn trong nhà họ Đồng sáng ngời mà bóng tối duy nhất chính là căn phòng Thịnh Lam.
Trong phòng được bố trí cách điệu, cô đã ở đây một tháng, ở trong phòng suy nghĩ một ngày một đêm, suy nghĩ về cuộc sống của mình, suy nghĩ sau này mình còn có Tiểu Hỗ.
Ngôi sao không tiếng động lấp lánh trên bầu trời, muốn lấy ánh sáng yếu ớt của nó che dấu ánh trăng, ngôi sao đó, giống như dục vọng thiêu đốt uốn éo dưới đáy lòng cô, cắn nuốt từng chút từng chút bình yên cuối cùng.
Đủ rồi.
Cô ở trong lòng nói với mình như vậy, sau đó chuyển động xe lăn, mở đèn, ánh sáng làm cho cô khó chịu híp mắt lại.
Chuyển động xe lăn đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện Tiểu Hỗ lấy bộ dáng buồn ngủ đáng thương nhìn mình.
“Mẹ, sao mẹ không ăn cơm tối?”
Cứ tự nhiên như vậy, lòng dạ cảm thấy đau xót, vành mắt Thịnh Lam có chút hồng, cô cười cười, ôm lấy Tiểu Hỗ: “Mẹ không đói, tối hôm nay Tiểu Hỗ ăn cái gì?”
Vừa nói đến ăn, Tiểu Hỗ liền nở nụ cười hì hì, bộ dáng rất là vui vẻ.
“Bà nội cho con ăn rất nhiều thứ, có bánh bông lan tăng cường tiêu hoá, còn có kẹo đường, còn có một vài thứ con không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435365/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.