Lúc họ rời đi thì đã là buổi chiều, gần tới buổi tối, Trường An ngồi vào trong xe, Lạc Sâm cũng đi theo vào, anh quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, tóc của cô bởi vì thời gian xã giao hơi dài mà có chút rối loạn, vì vậy anh tự nhiên giúp cô vén tóc về phía sau tai.
Động tác dịu dàng lại mang theo một chút hơi thở mập mờ, làm cho Trường An không tránh khỏi cảm thấy lỗ tai có chút đỏ lên, còn có cảm giác ngứa ngáy.
“Xấu hổ sao?” Giọng nói tràn đầy từ tính của Lạc Sâm quanh quẩn bên tai cô, giống như cơn gió ấm áp ngày xuân thổi trên mặt, có chút hư ảo.
Giống như giờ phút này, anh thật sự yêu cô.
Ngay sau đó, Trường An hồi hồn, âm thầm chửi mình suy nghĩ quá nhiều, sau đó nói: “Không có.”
Sau khi nói xong, đột nhiên Lạc Sâm cười sảng khoái, làm mặt Trường An lại đỏ lên lần nữa.
“Lái xe!”
Giọng nói của anh vẫn còn vang bên tai cô, chiếc xe giống như mũi tên xông ra ngoài, Trường An cảm thấy thật tuyệt vời, loại cảm giác này không có lúc cô mới tới nơi này, mà là lúc rời khỏi.
Nửa tiếng sau, xe chạy tới biệt thự của Lạc Sâm, biệt thự theo phong cách châu Âu tản ra cảm giác trang trọng cổ xưa, mà nơi này không có quá nhiều người hầu hạ, bởi vì Lạc Sâm và Lạc Lịch đều có đặc điểm giống nhau, không thích quá nhiều người, bọn họ đều là người thích hưởng thụ không khí yên tĩnh.
Ngày hôm nay trôi qua thật chậm rãi, Trường An xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435397/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.