Một lần nữa ngồi vào vị trí này, Phục Linh làm thế nào cũng không tìm lại được cảm giác trước kia, hộ vệ cũng bị cô phân phát ở bốn phía, vốn mặc bộ đồ này đã trở thành tiêu điểm, lại có một đám hộ vệ hầm hố vây quanh, càng khiến người ta tò mò.
Phục Linh nhìn chung quanh, lại phát hiện ra không nhìn thấy Trầm Nghĩa Thành, nhất thời cảm thấy có chút quái dị, theo cá tính của vị thiếu gia kia, khi tới những chỗ này, chắc chắn sẽ ôm hai ba cô vào trong ngực mà tình chàng ý thiếp, hận không thể lập tức nhào tới làm cái việc loại đó, chẳng lẽ hôm nay đã trở nên nhanh hơn? Dẫn người ta ra ngoài mướn phòng rồi?
Có chút không hiểu được lắc đầu một cái, Phục Linh cảm thấy đàn ông ở phương diện này làm việc rất mau.
Ngay sau đó, lạnh lùng cười một tiếng.
Đang lúc Phục Linh cho là Trầm Nghĩa Thành đã mang theo một hai cô mà đi ra ngoài làm việc , THÌ Trầm Nghĩa Thành lại cẩn thận trốn vào nhà vệ sinh nam, sau đó bấm điện thoại.
"Gia, con quỷ nhỏ kia lại xuất hiện."
"Ai?" Đầu bên kia có chút ồn ào, sau đó chậm rãi truyền đến tiếng đàn ông.
"La thiếu gia, ngài quên sao, chính là Mạnh Phục Linh mấy tháng trước gây chuyện ở quán bar——"
"Mạnh Phục Linh?" Đầu kia đột nhiên vang lên tiếng nói bén nhọn, nghe thật giống vịt đang gọi nhau, dị thường chói tai, nhưng vẫn nghe ra được đầu kia đột nhiên trở nên tức giận: "Cô bé đó đang ở đâu?"
"Đang ở trong quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435411/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.