“A——”
Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, chỉ thấy Kim Gia nhẹ bắt cánh tay La Hoa Long, sau đó ngắt một cái, buông xuống.
Phục Linh ngơ ngẩn đứng trong tiếng ồn ào, nghe thấy âm thanh kia thật giống như tiếng xương cốt vỡ vụn, sau đó toàn thân cô nổi da gà, giống như toàn bộ đều phảng kháng đứng lên.
Kim Gia nhìn dáng vẻ La Hoa Long đau đớn thảm thiết, cảm thấy người này thật là khó coi, sau đó nhíu mày, bỏ đi.
Đột nhiên đôi chân không đề phòng bị người ta ôm lấy, cánh tay bị Kim Gia đánh gãy trở nên vô lực, hắn lấy cánh tay khác kéo ống quần Kim Gia, làm phía trên dính vào bụi bậm khả nghi.
Kim Gia nhướng mày, gương mặt trầm xuống, nhìn đôi tay kia, phảng phất giống như đang nhìn thứ mình ghen ghét nhất trên đời.
“Răng rắc——”
Âm thanh như vậy vang lên bên tay Phục Linh, sau đó cô khó khăn quay đầu lại, trong nháy mắt, con ngươi phóng đại, có cảm giác không tiếp thụ nổi cảnh tượng trước mặt.
Theo âm thanh thanh thuý kia là máu tanh chảy ra, ánh mắt Phục Linh nhìn thấy cánh tay ôm lấy ống quần Kim Gia của La Hoa Long, bị người ta vặn gãy, sau đó tháo xuống.
Một mảnh máu me.
Bây giờ Phục Linh mới biết, thì ra trong thân thể con người, bộ dáng bên trong cánh tay lại là máu thịt hỗn loạn như vậy, dữ tợn đáng sợ.
Máu tươi thật giống đoá hoa mẫu đơn nở rộ, từng mảnh từng mảnh vẩy vào sàn đá cẩm thạch, khúc xạ ra ánh sáng xinh đẹp rực rỡ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435416/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.