“Chú Kỳ, dừng xe!”
Một tiếng phanh xe vang lên, chiếc xe dừng lại ở ven đường, Đồng Trác Khiêm từ trong xe đi ra, ánh mắt mang theo chút thâm trầm khôi phục sáng ngời trong nháy mắt.
Giọng nói đó, quen thuộc như thế, từng nghe được những lúc giương nanh vuốt ồn ào với anh, còn có rên rỉ uyển chuyển phục tùng hằng đêm, giọng nói đó, giọng nói thuộc về Phục Linh, thì ra trong trí nhớ anh lại nhớ rõ ràng như vậy.
Anh quay đầu lại nhìn xung quanh, giống như đứa nhỏ lạc đường không tìm được phương hướng về nhà.
Bốn phía tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt loé ra, mà âm thanh mới vừa rồi nghe thấy, hình như là ảo giác sinh ra do bản thân tư tưởng ngày đêm, một lát sau, Đồng Trác Khiêm hung hăng vứt bỏ ý nghĩ này khỏi lòng mình, có lẽ anh nhìn lầm, nhưng tuyệt đối không có nghe lầm.
Âm thanh kia, giọng nói kia, cùng với Phục Linh trong trí nhớ anh giống nhau đến chín phần.
Thời gian năm năm, có lẽ bộ dáng sẽ thay đổi, kiểu tóc sẽ thay đổi, ý nghĩ trong đầu sẽ thay đổi, nhưng mà tính tình và giọng nói của người tên Mạnh Phục Linh kia, vĩnh viễn không thay đổi.
Mà anh chỉ có thể từ những điều không thay đổi của cô mà từ từ tìm kiếm.
Gió lạnh chậm rãi thổi lên, có chút lạnh thấu xương, Đồng Trác Khiêm đứng dưới ánh đèn một lát lâu, anh cảm thấy mình giống như thợ săn ôm cây đợi thỏ, ở một địa phương không thay đổi chờ con mồi trở về.
Một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435435/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.