"Mạc phu nhân, xin ——" Tài xế mở cửa xe cho bà, từ trong tầm mắt không tính quá rộng lớn, bà nhìn sân bay thủ đô phồn hoa chật chội.
Ánh mắt kia quá mức đạm bạc, hình như xuyên thấu sân bay, xuyên thấu đất bằng phẳng hoang vu cằn cỗi này, rơi vào phía xa xôi kia.
Bà ôm Tranh Tranh từ từ ra ngoài, bước chân có chút chậm, người phía sau mới thúc giục, quên mất chuyện bà đã từng là phu nhân của thủ lĩnh bọn họ, mà bây giờ bà, đối với đám người này mà nói, càng giống như một phạm nhân.
Hôm nay đến bước này, phu nhân quý tộc cũng tốt, phạm nhân cũng được, đối với bà mà nói cũng không tính là cái gì.
Đồng Hoa Triệu đã từng là giấc mơ tốt đẹp nhất của bà, vậy mà hôm nay cũng phá hủy giấc mơ cuối cùng của bà, cũng coi là nhân quả luân hồi.
Giấc mơ thời niên thiếu của bà, gả lqd cho ông ta, gả cho Tướng quân trong quân đội.
Bà mơ khi lớn tuổi, thấy con trai, Trung tướng đã từng sinh sống mười tháng ở trong bụng của bà.
Bà ngẩng đầu lên, cực kỳ kiêu ngạo, đón lấy ánh mặt trời cuối cùng mà bà đã gặp ở thủ đô.
Ngay khi Mạc Thiển Thiến mang theo Tranh Tranh tiến vào sân bay, một chiếc xe con chạy tới, Phục Linh dẫn đầu chạy tới, cô vội vàng xuống xe, thị lực của cô cực tốt, cũng coi như vận khí tốt, vừa tới sân bay, đã nhìn thấy Mạc Thiển Thiến và Tranh Tranh sắp đi vào cửa chính sân bay.
Trong lòng cô lập tức vui vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435478/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.