Editor: Xám
Cũng trong lúc đó. Tại nước Anh ở đầu biên kia Địa Cầu.
Mùa hè hàng năm của nước Anh đều rất ngắn, phần lớn thời gian, nhiệt độ đều khoảng hơn mười độ.
Gió thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo, Diêu Hữu Thiên đi xuống khỏi ghế lái, kéo chặt áo khoác.
Đứng lại trước một ngôi nhà kiểu Tây ba tầng, lấy chìa khóa ra, đẩy cửa vào.
Trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh.
,
Cô thay giày xong, đang định lên lầu, vào lúc này một bóng dáng nhỏ bé lại xuất hiện ở cầu thang: “Mẹ. Mẹ về rồi.”
“Ừ.” Bước chân Diêu Hữu Thiên chưa nhấp, bóng dáng nhỏ bé đó đã nhảy xuống ba bước rồi lại thêm hai bước nữa.
Bé đi hơi vội, suýt ngã ở hai bậc thang cuối cùng.
Vào lúc con trai sắp ngã, Diêu Hữu Thiên vươn tay ra, bế bé lên.
“Đi nhanh như vậy làm gì? Lại không sợ ngã.”
Nhìn mồ hôi trên trán con trai, còn hơi thở gấp, giọng nói cô mang theo chút chỉ trích.
,
“Con muốn ôm mẹ nhanh một chút.” Đó là một người giống như thủy tinh. Mái tóc tơ màu đen, một đôi mắt to giống cô đến mười phần mười. Làn da cực kỳ trắng trẻo mịn màng.
Làn da của bé gần như trong suốt, thậm chí có thể gần như nhìn thấy mạch máu nhỏ dưới da.
Diêu Hữu Thiên hôn lên mặt bé một cái, giọng nói rất nhẹ: “Có ngoan ngoãn nghe lời chú không?"
“Con có.” Diêu Phàm giơ ba ngón tay lên, giống như động tác của một chiến sĩ nhí: “Con rất ngoan, toàn chơi xếp hình với chú ——“
,
“Em về rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472951/chuong-246-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.