Èitor: Xám
Cho dù Diêu Hữu Thiên chống cự thế nào, cũng không thoát được sự khống chế của Cố Thừa Diệu.
Vốn dĩ sức lực của cô đã đánh không lại Cố Thừa Diệu, càng không nói đến bây giờ là lúc tiều tụy yếu ớt như vậy.
Cô phản kháng, anh giữ chặt.
Cô vùng vẫy, anh ngăn chặn.
Cô kiêng kỵ đứa bé trong bụng, động tác không dám quá mạnh, nhưng lại khiến Cố Thừa Diệu không kiêng kỵ chút nào thành công mặc xong quần áo cho cô, dẫn cô đi ra ngoài.
“Cố Thừa Diệu. Tôi không đi, anh có nghe thấy không, tôi không đi ——“
“Nếu như em không muốn đi, anh không ngại ôm đâu.”
,
Lúc nói, anh đã ôm ngang cô lên.
“Cố Thừa Diệu, tên điên này, anh thả tôi xuống. Anh ——“
Nếu như dám đưa tôi đi phá thai, tôi với anh không xong đâu.
Câu phía sau không nói ra, cô đã nhìn thấy Diêu Hữu Gia vừa mới lên lầu định gọi mình xuống lầu ăn cơm ——
“Sao thế?”
“Không sao.” Tay Cố Thừa Diệu ôm Diêu Hữu Thiên siết chặt, đó là uy hiếp, uy hiếp cô không được nói lung tung: “Cơ thể Thiên Thiên khó chịu, em đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút, cô ấy không chịu, đang cáu kỉnh với em ấy mà.”
,
“Hả? Thiên Thiên khó chịu?” Diêu Hữu Gia vẻ mặt căng thẳng tiến lên hai bước, lúc này mới phát hiện quả thật sắc mặt Diêu Hữu Thiên không tốt.
“Nhìn sắc mặt không tốt, em mau đưa nó đi.”
Vốn dĩ trong nhà đã có bác sĩ. Nhưng Diêu Hữu Quyền từ khi gia đình bình an lại bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472957/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.