Editor: Xám
Hết ly này đến ly khác, rượu càng uống càng nhiều, người lại càng lúc càng tỉnh.
Đầy ắp trong đầu đều là Diêu Hữu Thiên ——
Không chỉ riêng cô, còn có vô số đoạn ngắn, vô số cảnh tượng đan cài vào nhau trong đầu anh
“A Li ——"
“Tôi mang thai rồi, có vào hôm đó.”
,
“Quả thực em từng có một khoảng thời gian với Chiến Li, nhưng bọn em đã chia tay rồi.”
“Em đã mất trí nhớ.”
Bóng dáng của Diêu Hữu Thiên biến mất, lại đổi thành Chiến Li.
Trên khuôn mặt anh, tràn đầy tự đắc.
“Tôi và Thiên Thiên, vốn dĩ định bỏ trốn.”
“Tôi nhìn thấy một trưởng bối quỳ ở trước mặt tôi, tôi không thể ích kỷ.”
“Người Thiên Thiên từng yêu nhất là tôi.”
,
“Nếu không phải Thiên Thiên đã mất trí nhớ, bây giờ chúng tôi đã ở bên nhau rồi.”
“Cô ấy thích chua không thích cay. Sợ lạnh lại sợ nóng. Vừa đến mùa đông tay đã lạnh như băng. Tôi thường phải mua một cốc đồ uống nóng, làm ấm tay mình, rồi lại làm ấm tay cô ấy.”
“Thật ra cô ấy rất thích mạo hiểm. Lá gan lại lớn.”
“Anh xem, tôi nói với anh những chuyện này để làm gì? Anh và Thiên Thiên cũng đã kết hôn một năm rồi, nghĩ ra, anh càng hiểu cô ấy hơn tôi rồi?”
Lời Chiến Li là khiêu khích, nhưng cũng không khỏi đắc ý.
"Choang.” Một tiếng. Ly rượu trên tay Cố Thừa Diệu, bay ra ngoài.
Đập vào tường, vỡ thành năm bảy mảnh.
,
Mang theo tâm trạng vui vẻ, Diêu Hữu Thiên lên lầu, ngâm nga một bài hát đi vào nhà.
Nhưng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472960/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.