Editor: Xám
Lúc lật người xuống khỏi người Diêu Hữu Thiên, sắc trời đã dần tối.
Trong phòng bắt đầu trở tối, mùa đông lúc nào trời cũng tối cực kỳ sớm.
Diêu Hữu Thiên đã sớm mât sức, cô vốn dĩ vừa đói vừa mệt, bây giờ một chút hơi sức cũng không có.
Cô mở to mắt nhìn trần nhà.
Trong lòng thấy rất trơ trẽn với phản ứng của chính mình. Vừa nghĩ đến cô giống như một người phụ nữ phóng đãng, dưới sự đòi hỏi của Cố Thừa Diệu, liên tục mặc anh chiếm đoạt, cô đã cảm thấy khó có thể tiếp nhận ——
,
Tay của anh, môi của anh, nụ hôn của anh.
Cho dù cô cố ý xem nhẹ, cũng in dấu lên người cô giống như sắt thép.
Cơ thể sau khi được triệt để yêu thương còn cực kỳ mẫn cảm.
Nơi da thịt kề chặt với Cố Thừa Diệu, tỏa ra nhiệt độ khiến cô ấm áp.
Nhắm mắt lại, ý nghĩ lúc này của Diêu Hữu Thiên, cực kỳ phức tạp.
,
Chiến Li, là nút thắt của Cố Thừa Diệu.
Thật ra, làm sao lại không phải là nút thắt của cô?
Miệng ngang ngạnh, ép mình buông bỏ, cuối cùng vẫn có chút nhớ thương.
Cố Thừa Diệu, rốt cuộc còn hiểu cô hơn cô nghĩ.
Thật ra quả thực cô muốn đến đồn cảnh sát thăm Chiến Li.
,
Vừa rồi ở công trường, giọng điệu đó của cô, sự im lặng của cô. Trong lòng Chiến Li tổn thương rồi phải không?
Cô nhớ tới mùa đông năm ấy, cô ngây ngô hôn lên mặt Lạc Li, muốn tặng mình cho anh.
“Chỉ cần em thành của anh, ba mẹ em sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473034/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.