Editor: Xám
“Anh. Anh muốn làm gì?”
Khuôn mặt cô đầy vẻ đề phòng, đôi môi hơi bĩu. Trong mắt có vẻ kháng cự rõ ràng.
Lạc Li nhìn chằm chằm khuôn mặt Diêu Hữu Thiên, đột nhiên bật cười: “Người hôm qua, là em phải không?”
Diêu Hữu Thiên rút tay từ trong tay anh về: “Không biết anh đang nói gì.”
“Cảnh sát tới rồi.” Chiến Li cười nhẹ, vẻ mặt mang theo chút đùa giỡn: “Âm thanh đó, không phải của em?”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Diêu Hữu Thiên trừng mắt liếc anh một cái: “Lẽ nào anh không nên cảm tạ ơn cứu mạng của tôi sao?”
,
“Đúng vậy, ơn cứu mạng, phải lấy thân báo đáp.” Lạc Li cười nhẹ: “Chẳng phải hiện giờ anh nên lấy thân báo đáp em sao?”
Khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên, đã đỏ lên không thể khống chế.
“Không biết xấu hổ. Ai cần anh lấy thân báo đáp?”
Lạc Li nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, trái tim đã trở nên mềm đi mà không thể khống chế.
Vươn tay, đặt lên vách tường. Động tác này đã thành công giam cô giữa bức tường và anh: “Tại sao lại cứu anh?”
,
Diêu Hữu Thiên rất xấu hổ, trong lòng rất giận, tên xấu xa này, thật đúng là không biết tốt xấu: “Anh buông tôi ra.”
"Tại sao lại cứu anh?” Lạc Li áp đến gần cô, hơi thở ở ngay bên gò má cô.
Diêu Hữu Thiên lớn như vậy rồi, ngoại trừ người trong nhà ra thì vẫn chưa từng ở gần người khác giới như vậy
Mùi hương trên người anh, không hừng hực nam tính giống như anh cả, cũng không nồng đậm như Diêu Đại Phát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473055/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.