Editor: Xám
Trong nháy mắt Chiến Li quay người, Mạc Dư Tiệp đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của anh. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, thậm chí không chú ý đến đồ uống trên tay mình đã rơi một chút ra bên ngoài.
“Cậu làm sao vậy?” Lý Khả Nghi phát hiện cô có gì đó bất thường, mà vào lúc này Diêu Hữu Thiên cũng đã đi đến: “Dư Tiệp, em sao vậy?”
“Em ——” Vẻ mặt Mạc Dư Tiệp lại có chút căng thẳng mơ hồ: “Người đàn ông vừa rồi, anh ta, anh ta đã nói gì với chị?”
Diêu Hữu Thiên nghiêng mặt, nhìn sắc mặt kỳ lạ của Mạc Dư Tiệp: “Không nói gì cả, sao vậy?”
Mạc Dư Tiệp lắc đầu, cẩn thận dò xét sắc mặt của Diêu Hữu Thiên: “Em nhìn ánh mắt của anh ta, cảm giác hình như anh ta rất thích chị.”
,
Đôi mày thanh tú của Diêu Hữu Thiên nhíu lại, Chiến Li thích cô?
Thật ra cô cũng có cảm giác, có điều, vừa nghĩ đến những chuyện Chiến Li làm. Vừa uy hiếp cô, vừa khinh thường cô thì lại cảm thấy vô cùng tức giận.
“Ai quan tâm anh ta có thích hay không. Loại người giống như anh ta, hôm nay có thể thích người này, ngày mai đã có thể thích người khác.”
Dù sao cô không thích Chiến Li, cực kỳ không thích.
“Chị họ.” Mạc Dư Tiệp đang nghĩ nên hỏi thế nào, mới không bị Diêu Hữu Thiên nghi ngờ: “Thiên Thiên, anh ta thích chị, chị nhìn anh ta mà không có cảm giác gì sao?”
,
“Có chứ. Cảm giác chán ghét.” Diêu Hữu Thiên đột nhiên mở to mắt nhìn Mạc Dư Tiệp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473073/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.