Editor: Xám
Thật ra Diêu Hữu Thiên ở ngay lối vào khu suối nước nóng, Cố Thừa Diệu chỉ cần xông vào là đã có thể nhìn thấy cô.
Cô chắc chắn Cố Thừa Diệu sẽ không đi vào, lúc anh thật sự không vào, cô lại có chút mất mát.
Nhìn đi, phụ nữ thật là mâu thuẫn.
Tình yêu khiến cô trở nên khác với chính mình, suy tính thiệt hơn.
Rõ ràng chỉ cần hỏi anh một câu, một câu đơn giản, anh yêu em không?
Nhưng lại không nói thành lời.
,
Nếu như đáp án của anh là phủ định thì sao?
Diêu Hữu Thiên không muốn suy nghĩ, trước hết cứ làm đà điểu trốn tránh như vậy đã.
Trước khi chưa biết rõ được tình cảm của Cố Thừa Diệu, cô thật sự không muốn đơn độc chung đụng với anh.
Đợi buổi tiệc ngày mai kết thúc, cô sẽ thẳng thắn nói chuyện với Cố Thừa Diệu một lần.
,
Nếu như đến lúc đó Cố Diệu thật sự cảm thấy đau khổ, cảm thấy không thể tiếp nhận cô.
Vậy thì, cô sẽ buông tay để anh tự do.
Khi trong lòng dâng lên suy nghĩ này, cô cảm thấy đau khổ vạn phần. Nhưng không buông tay, thì phải làm sao?
Ép buộc một người đàn ông không yêu mình ở lại, cô chẳng màng.
Cho dù quyết định này sẽ khiến cô đau khổ vạn phần, nhưng cô thà rằng đau khổ một lát, cũng không muốn đau đớn cả đời.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473075/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.