Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên, cô ấy uống thuốc tránh thai khẩn cấp?
Cho dù anh thiếu kiến thức thông thường hơn nữa, cũng biết thứ này không tốt cho sức khỏe.
Cô không muốn sinh con cho mình đến vậy sao?
Kèm theo ý nghĩ này, là trách móc của Mạc Tuyết Linh: "Nếu như em không muốn em ấy uống thuốc ấy, em hãy làm biện pháp đi. Phải biết rằng uống thứ này thật sự không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa ―― "
Giọng ngập của Mạc Tuyết Linh tràn ngập chỉ trích, hoàn toàn giống như lo lắng cho Thiên Thiên.
Cố Thừa Diệu không đáp lời. Sầm cả mặt, không nhìn ra được bây giờ anh đang nghĩ gì.
Ánh đèn u ám trong hành lang chiếu lên mặt anh, thoạt nhìn có chút cảm giác kỳ dị.
Mạc Tuyết Linh nuốt nước bọt, khi trong lòng nghĩ chiêu này của mình có phải có hơi thiếu hiệu quả không.
Cố Thừa Diệu vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng.
"Chị nói, thuốc này là của Thiên Thiên?"
"Đúng, đúng vậy." Mạc Tuyết Linh không nói dối, lọ thuốc tránh thai đó, thật sự do Diêu Hữu Thiên làm rơi.
Lúc cô ta khẳng định, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn.
Cố Thừa Diệu híp mắt lại, ánh mắt giống như chim ưng đảo qua người của Mạc Tuyết Linh.
"Vậy, chị nhặt được lúc nào?"
Nếu như anh không nhớ lầm, mấy ngày nay Diêu Hữu Thiên quay về thành phố Y, đều ở cùng anh.
Thỉnh thoảng tách ra, cũng đều là đến công ty, nếu không thì là đến nhà họ Diêu, thì sao có thể gặp riêng Mạc Tuyết Linh?
"A." Mạc Tuyết Linh mím chặt môi, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473089/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.