Editor: Xám
Cuối cùng Diêu Hữu Thiên vẫn không hỏi câu em yêu anh, anh yêu em không ra khỏi miệng.
Ba ngày. Thời gian ba ngày, cô tận tình hưởng thụ sự dịu dàng của Cố Thừa Diệu.
Mặc dù khu du lịch suối nước nóng không lớn bằng cái bọn họ xây ở thành phố Y, nhưng lại thắng ở sự xinh xắn.
Điều kiện hạng nhất, lại vắng vẻ êm ả.
Đi theo Cố Thừa Diệu, tắm suối nước nóng, ngắm cảnh tuyết. Thỉnh thoảng ném tuyết giống như đứa trẻ.
Lúc rảnh xem Diêu Hữu Quốc và Cố Thừa Diệu chơi cờ.
Buổi tối càng không cần phải nói, bọn họ tận tình triền miên.
Sự nhiệt tình của Cố Thừa Diệu thường xuyên khiến cô không chịu nổi. Nhưng lại không thể chối từ.
Bọn họ tạo thành thế giới thân mật nhất trên thế giới này.
Ba ngày, xem nhẹ sự tồn tại của Diêu Hữu Quốc, hành động của bọn họ gần như là đang hưởng tuần trăng mặt.
Ngày thứ ba, cũng là buổi chiều chủ nhật.
Rốt cuộc cô lưu luyến theo Cố Thừa Diệu trở về nhà chung.
Nghiêng nửa người ngồi trên xe, cô ngủ rất ngon.
Cố Thừa Diệu nghiêng đầu, nhìn gương mặt say ngủ của Diêu Hữu Thiên, nơi lồng ngực đột nhiên trở nên rất mềm mại.
Đây là vợ của anh.
Anh không biết là nguyên nhân gì, Diêu Hữu Thiên đã biến mất cả một buổi tối. Anh không hỏi cô đi đâu, cũng không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Anh cảm nhận được, hình như trong lòng cô có chút cảm xúc không muốn để mình biết.
Thật ra anh muốn hỏi cô. Đã đi đâu, đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473135/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.