“ Những tấm hình đó là như thế nào?”
“ Thật ra anh đã đoán được rồi có phải không? Thừa Diệu, từ lúc nào mà anh lại nhút nhát như thê? Anh không dám đối mặt à? Anh đang sợ phải không?”
Bạch Yên Nhiên cười khẩy, trong mắt tràn đầy châm chọc và thù hận.
“ Nói cho anh nghe những tấm hình đó là sao?”
Cố Thừa Diệu hỏi lại một lần nữa, còn lớn tiếng hơn lúc vừa rồi.
Bạch yên Nhiên lùi về sau, đưa tay chỉ vào cửa: “ Mở cửa đi. Em nghĩ là anh cũng không muốn ầm ĩ ở đây để người ta biết đâu nhỉ?”
Cố Thừa Diệu siết chặt nắm đấm.
Mở cửa, bước vào, động tác cứng ngắc máy móc.
Bạch Yên Nhiên cũng bước vào theo, lúc này trên mặt cô không hề có sự yếu đuối nào, chỉ có hận thù sâu sắc.
Nỗi hận ấy biến thành lửa giận, đốt cháy cả cô lẫn Cố Thừa Diệu thành tro.
Sự giá lạnh bao trùm lên căn phòng không mở điều hòa. Bạch Yên Nhiên đóng cửa lại.
Bước lên phía trước đối diện với Cố Thừa Diệu, lấy điện thoại ra, lật từng tấm hình cho Cố Thừa Diệu xem.
Nhân vật chính trong những tấm hình chỉ có một người duy nhất.
Bạch Yên Nhiên! Tay cô bị người ta trói lại, những người đàn ông khác nhau đè trên cô, không ngừng giở trò trên cơ thể cô.
Trên người cô đày rẫy những vết thương.
Đau khổ, giằng co, gương mặt cô vì thế mà biến dạng méo mó.
Cố Thừa Diệu không thể xem tiếp nổi nữa, quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào đau đớn.
“ Yên Nhiên”
Nghèo ngào là giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473152/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.