Editor: Xám
"Tôi tự vào tìm anh ấy." Khi Tiểu Mã còn đang kinh ngạc không thôi, Diêu Hữu Thiên đã cất bước đi về phía văn phòng của Cố Thừa Diệu.
"Tôi, tôi nên thông báo trước một chút đã." Ngộ nhỡ thời gian này ông chủ được cô Bạch ở bên ngoài chăm sóc quá thoải mái, không muốn thấy cô Diêu đến thì làm thế nào bây giờ?
Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự hơi bật cười. Đứng đó bất động, nghiêng đầu nhìn Tiểu Mã: "Tiểu Mã, dáng vẻ tôi rất khủng bố?"
"Không, không có ạ."
Đến lời Tiểu Mã cũng không nói hoàn chỉnh được. Diêu Hữu Thiên muốn cười, Tiểu Mã này, bình thường nhìn rất khôn khéo, có lúc lại cảm thấy hơi ngốc nghếch.
Cô đột nhiên nghĩ đến một câu nói, vật giống như chủ.
Cố Thừa Diệu cũng vậy, nhìn thì là một người rất khôn khéo, có lúc lại rất ngốc nghếch, rất đáng yêu.
Tiểu Mã này thật sự giống như Cố Thừa Diệu vậy. Đoán chừng là ở bên nhau lâu rồi, đã bị lây nhiễm.
"Tiểu Mã, cậu cũng đến tuổi có bạn gái rồi phải không? Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người." Cô còn nhớ. Thư ký Tiểu Vi của cô vẫn chưa có bạn trai đâu.
"Không, không cần." Hối lộ, đây rõ rành rành là hối lộ. Tiểu Mã nuốt nước miếng, rất muốn đồng ý.
Có điều, cho dù cô giới thiệu bạn gái cho cậu, cậu cũng sẽ không bán đứng ông chủ.
"Cậu khẳng định chứ?" Diêu Hữu Thiên cười: "Tôi còn định giới thiệu Tiểu Vi cho cậu, nếu như cậu nói không cần, vậy thì thôi vậy."
"Tiểu, Tiểu Vi?" Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473159/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.