Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên nhìn nửa khuôn mặt chuyên tâm cầm lái của Cố Thừa Diệu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Rốt cuộc anh và mình không giống nhau. Cũng không giống với mấy người anh trai.
Anh giàu sức sống mà phóng khoáng, tự phụ mà phóng túng.
Hoàn cảnh sống của anh khiến anh không bị trói buộc, thích làm chính mình, tìm kiếm kích thích.
Đã sống chung một thời gian, ít nhiều gì cô đã hiểu được thực chất cá tính bên trong anh thích mạo hiểm, thích kích thích.
Vậy anh với mình thì sao?
Có phải chỉ là kích thích nhất thời không?
Anh không hề yêu cô, thậm chí ngay cả thích cũng không.
Mà trước đó quan hệ giữa bọn họ bất hòa, thậm chí anh còn coi cô là kẻ thù.
Mặc dù cô cố gắng hết sức để thay đổi quan hệ giữa mình và anh, nhưng ba hôm trước cũng chỉ khiến hai người chung sống như bạn bè.
Vào hôm qua quan hệ giữa bọn họ đã xảy ra thay đổi, sự thay đổi của anh khiến cô kinh ngạc và mừng rỡ.
Nhưng cô lại đột nhiên không hiểu, sự thay đổi này là vì trong lòng anh đã hơi để ý đến cô, hay là vì ham muốn chiếm hữu nổi loạn?
Hoặc có thể là tìm kiếm kích thích, dù sao hôn nhân giữa bọn họ ——
Phát hiện ra cô vẫn luôn im lặng, Cố Thừa Diệu không nhịn được nhìn cô một cái.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Diêu Hữu Thiên lắc đầu, quyết định không làm bản thân mình lo sợ không đâu.
Mặc kệ Cố Thừa Diệu vì nguyên nhân gì mà thay đổi 180 độ với cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473184/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.