“ Vậy em nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm như thế nào?”
Diêu Hữu Thiên ngây người, ngồi bịch xuống đùi Cố Thừa Diệu, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được ý thức.
Tại sao Cố Thừa Diệu lại không tức giận nhỉ?
“ Nhấn mạnh thêm rằng em đã là vợ anh, không hiểu là chạm vào vợ mình thì phải chịu trách nhiệm như thế nào?”
Lúc nói chuyện, anh không quên đưa tay khẽ nhéo lên cằm cô và gương mặt vợ hiền dâu thảo.
Diêu Hữu Thiên cạn lời, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Lưu manh, tên này chắc chắn là kẻ lưu manh.
“ Nói đi, em muốn anh chịu trách nhiệm như thế nào?”
Đây là lần đầu tiên anh trêu ghẹo một người phụ nữ mà còn chính là vợ anh nữa chứ.
Loại cảm giác này đối với Cố Thừa Diệu mà nói rất thích thú.
Anh nắm lấy cằm cô, hơi thở vờn quanh mặt cô.
Cô nhìn vào gương mặt tuấn mỹ phòng đại trước mắt, trong mắt anh hiện rõ sự vui thích và đùa giỡn.
Nhất thời không hiểu được Cố Thừa Diệu định làm gì.
Cố Thừa Diệu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa nhưng không hề có ý định đẩy Diêu Hữu Thiên đang ngồi trên đùi mình ra.
“ Không cần anh chịu trách nhiệm nữa sao? Vậy thì chuẩn bị ăn cơm thôi.”
“ Đương nhiên là cần rồi.”
Đùa kiểu gì thế? Dù sao cô cũng đã từng học chuyên ngành quản lý công thương đấy.
Biết cách lợi dụng cơ hội để đàm phán điều kiện chính là một trong những sở trường của người làm ăn.
Quan trọng nhất là cô muốn Cố Thừa Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473186/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.