“ Em có tin tôi muốn em ở ngay đây không?”
“ Tin.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, trên mặt không nét sợ hãi: “ Một tên sát nhân thì có gì là không dám làm? Nhiều nhất là ngoài tội danh giết người thì thêm một tội hiếp dâm mà thôi.”
Gương mặt lạnh lẽo, giọng điệu quyết tuyệt, thái độ không hề sờn bước, cộng thêm sự chỉ trích sát xao.
Người phụ nữ này, tàn nhẫn thật, nhưng tàn nhẫn ấy khiến anh thích.
Hít một hơi thật sâu, từ trước đến giờ tính cách anh đều không thích đi giải thích với người khác nhưng lần này lại ngoại lệ lên tiếng: “ Thiên Thiên, anh nói rồi anh không đâm anh ta.”
Tiếng “ Thiên Thiên” đầy vẻ bất lực, còn có khổ tâm.
Diêu Hữu Thiên chỉ quay mặt đi, thái độ vô cùng lãnh cảm, không hề có ý tin tưởng Chiến Li.
Nắm đấm của Chiến Li siết chặt hơn, nhìn thẳng vào sự quật cường và lạnh lùng trong mắt cô.
Thái độ không sợ chết ấy, giống y như ngày trước….
Người phụ nữ này, cô thật là……
Khựng lại một hồi, Chiến Li mới lên tiếng: “ Em còn nhớ em còn thiếu tôi một món nợ không?”
“ Là thiếu anh một điệu nhảy, nếu anh muốn thì tôi có thể nhảy cùng anh ngay bây giờ.” Diêu Hữu Thiên xoay mặt nhìn vào anh ta, cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt anh, trong ánh mắt không hề có tia sợ sệt, lo lắng mà chỉ có lạnh lùng, bình tĩnh, còn có châm chọc, giễu cợt.
Thái độ của cô vẫn luôn khiến người ta tức giận như vậy.
Khí thế của Chiến Li đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473188/chuong-134-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.