Khi Diêu Hữu Thiên sắp tan sở thì nhận được một cuộc điện thoại.
NGười đầu dây bên kia lại chính là Triệu Nhân Uyên…..( Ed: Cứ tưởng anh này hết đất diễn rồi cơ)
“ Thiên Thiên. Em phải giúp anh, lần này em nhất định phải giúp anh.”
Người đầu dây bên kia không phải là Triệu Nhân Uyên thì còn ai vào đây nữa?
Nghe ra là anh ta, phản ứng đầu tiên của Diêu Hữu Thiên là cụp máy.
Quả nhiên cô đã đánh giá Triệu Nhân Uyên quá cao, nói gì mà lần cuối cùng, kỳ thực còn rất nhiều lần sau nữa.
Loại người đó, chỉ cần hơi nể mặt hắn, cho hắn chút cơ hội thì sẽ có vô số lần cuối cùng.
Lần nào cũng là lần cuối cùng, giúp cũng không giúp hết.
Trực tiếp tắt điện thoại, Diêu Hữu Thiên hơi bực mình.
Nghĩ đến Triệu Nhân Uyên lại nghĩ đến Cố Thừa Diệu.
So với cái tên đốn rác rưởi Triệu Nhân Uyên này thì Cố Thừa Diệu quang minh lỗi lạc hơn nhiều.
Ít ra trước mặt cô anh chưa từng che giấu tình cảm của mình đối với Bạch Yên Nhiên. Cũng chưa từng muốn lừa gạt cô.
Nghĩ đến Cố Thừa Diệu tâm trạng của Diêu Hữu Thiên lại trở nên phức tạp.
Sự quan tâm của anh dành cho cô vào tối qua, tấm lưng rộng lớn, sự dịu dàng khi anh bôi thuốc cho cô.
Cô phát hiện, điều mà cô nghĩ đến nhiều nhất không còn là chuyện độc mồm độc miệng của anh, tật xấu của anh, sự kiêu căng của anh nữa.
Những điều này hình như đều bị cô gạt bỏ rồi.
Thay vào đó là sự động lồng trong khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473236/chuong-105-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.