“ Anh bỏ tôi xuống.”
“ Cô tự đi được à?” Anh đã thấy cổ chân của Diêu Hữu Thiên sưng lên rồi.
“ Tôi…” Cô không tự đi được nhưng cũng không muốn để anh ôm: “ Tôi không cần anh phải ôm tôi, anh để tôi xuống đi.”
Cố Thừa Diệu hôm nay rõ ràng rất bất thường.
Anh không những không trách cứ cô liếc mắt đưa tình như mọi lần mà còn có thái độ quan tâm ôm cô.
Hành động của anh không chỉ làm cô không thấy cảm động, ngượng lại khiến cô lạnh hết xương sống.
Họ không phải là mối quan hệ đó, hành động này của Cố Thừa Diệu chỉ làm cho Diêu Hữu Thiên nghĩ về anh theo hướng vô cùng xấu xa.
Bây giowf đang ở bên ngoài mà cô còn bị thương.
Vậy thì có phải là anh ta đợi về đến nhà, đợi chân cô hết đau mới bắt đầu tính sổ luôn môt lần hay không?
Cô không muốn đoán thử suy ngũy của người khác theo chiều hướng tiêu cực, nhưng riêng Cố Thừa Diệu cô sớm đã thất vọng đến tột đỉnh.
Từ lúc anh luôn miệng gọi tên người phụ nữ khác, nhưng vẫn không thèm quan tâm đến ý nghĩ của cô mà cưỡng bức cô.
Thì cô đã hoàn toàn không còn một tia hy vọng nào về người đàn ông này có thể đối xử với mình một cách bình thường.
Quan trọng hơn nữa là cô không muốn nợ Cố Thừa Diệu.
Cô rất cố chấp, cộng thêm những việc xảy ra vào tuần trước, hai người còn có thể sống trong hòa bình sao.
Ánh mắt của Cố Thừa Diệu nhìn vào Diêu Hữu Thiên, cô cũng không sợ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473240/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.