Mình phải ở cùng với Cố Thừa Diêu nguyên một đêm?
Sao được chứ? Diêu Hữu Thiên chỉ còn thiếu mỗi nước nhảy tưng tưng lên: “ Cái đó, phòng khách thật ra…”
“ Anh biết phòng khách ở đâu. Anh tự sắp xếp được, em đi nghỉ đi.”
Cố Thừa Kỳ nói xong, lập tức bước đi. Diêu Hữu Thiên đơ tại chỗ, nhưng rất nhanh phản ứng kịp: “ Cái đó, canh cả, hay là anh ngủ chung với Cố Thừa Diệu, em đến phòng khách ngủ…”
Những lời tiếp theo đều bị ánh mắt của Cố Thừa Kỳ ép nuốt vào trong miệng, miệng cô mở rồi khép, khép rồi lại mở, làm thế nào cũng không nói được câu mình không thể ở chung với Cố Thừa Diệu.
Giây phút cô còn đang đấu tranh với chính mình thì Cố Thừa Kỳ đã ra khỏi phòng, sau đó, đóng cửa.
………………………………………………………………
Màn đêm buông xuống, bầu trời của Bắc Đô vẫn nhuộm đỏ. Thành phố được ánh đèn neon chiếu sáng, cho dù là ban đêm thì vẫn ồn ào náo nhiệt.
Quán bar Tây Hải.
Đinh Lạc Tịch bưng cái khay đầy rượu bước vào một gian phòng.
Đây chính là công việc của cô, bán rượu, đều là rượu nổi tiếng, rượu đắt tiền.
Bán được càng nhiều thì tiền hoa hồng càng lớn.
“ Thưa anh đây là rượu mà các anh đã gọi.”
Đem rượu đặt lên chiếc bàn trong phòng, đặt từng chai lên trên đó.
Cầm chiếc khay định rời đi ánh mắt đột nhiên quét đến một gương mặt có nét quen thuộc.
Người đàn ông này đã gặp ở đâu rồi nhỉ.
Cúi đầu xuống, cầm khay định đi, một bàn tay béo nục ngay lúc này túm lấy tay cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473250/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.