Anh cũng không hy vọng Diêu Hữu Thiên thật sự có thể điều tra rõ ràng, vì vậy trước lúc lên máy bay đã liên hệ với Tiểu Mã, nói anh ta tìm người ra tay điều tra.
Anh hỏi Diêu Hữu Thiên thứ nhất là do tiện thì hỏi một câu, thứ hai là không muốn để mình vùng vẫy trong bức tranh mỹ nhân tắm tiên kia.
Phần bụng dưới của anh đến bây giờ vẫn còn rất khó chịu.
Thậm chí anh không dám nghĩ nếu Diêu Hữu Thiên quên mang quần áovào phòng tắm, hoặc cứ như vậy mà đi ra ngoài, bản thân mình có phải sẽ trúng mỹ nhân kế nữa hay không.
Vạt trước áo sơ mi của anh bị ướt, điều này đang nhắc nhở anh màn vừa rồi xảy ra trong nhà tắm. Rất diễm lệ, rất thất thường.
Bàn tay xếp chồng lên đầu gối, không muốn để Diêu Hữu Thiên nhận ra sự bất thưởng của mình khi nữa.
Chỉ là do dục vọng, không liên quan đến bất kỳ điều gì. Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, anh cũng không cho phép chính mình nảy sinh cảm giác như vậy với Diêu Hữu Thiên.
Đây là điều sai trái, bắt buộc phải ngăn chặn.
“ Diều tra rõ ràng rồi.” Diêu Hữu Thiên nhớ đến lời nói của Hoàng Thượng với mình, trên mặt có vài phần nghiêm trọng: “ Hỏa hoạn ngày hôm nay không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là do có người gây nên.”
Cố Thừa Diệu bất ngờ, ngồi thẳng người lên. TRong mắt phát ra tia sáng: “ Có người gây ra?”
Diêu Hữu Thiên hít một hơi, bắt đầu nói kết quả điều tra ngày hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473257/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.