Diêu Hữu Thiên có phần không hiểu, thứ lỗi cho cô không quan tâm đến làng giải trí, đương nhiên cũng sẽ không biết.
Hà Nhược Băng mà Triệu Bách Xuyên vừa nói là một nữ minh tinh gần đây vô cùng may mắn.
Đóng hai bộ phim truyền hình, thu lời vô cùng cao.
,
Mà tháng trước, cô ta được một công ty đá quý nhìn trúng, cùng chụp chung một bộ quảng cáo với Triệu Bách Xuyên.
Trong mắt Triệu Bách Xuyên, dáng vẻ nghi hoặc của Diêu Hữu Thiên có phần giả ngu.
"Cho dù cô nghe được gì, tốt nhất là giữ im lặng đi."
Triệu Bách Xuyên không hề giỏi uy hiếp người khác, phần lớn thời gian, anh đều im lặng.
Nói nhiều nhất định nói hớ. Trong cái giới này, có đôi khi nói nhiều thêm một câu sẽ rước lấy vô số phiền phức.
Vậy nên trước giờ anh rất cẩn thận, mà lần này, anh đã sơ xuất rồi.
,
Diêu Hữu Thiên híp mắt, đột nhiên cười: "Vậy tôi cũng không thể bảo đảm."
"........."
Nhìn vẻ u ám chợt lóe lên trong mắt Triệu Bách Xuyên, Diêu Hữu Thiên thu lại ý cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh vừa mới bảo người ta đi chết. Triệu tiên sinh, nếu như người nói chuyện với anh nghĩ quẩn tự sát. Vậy anh đã phạm tội rồi."
"Xúi giục người khác tự sát, ngang với mưu sát ——"
Câu nói kế tiếp, cô không nói ra được nữa, bởi vì cổ cô đã bị người khác bóp chặt.
Phản ứng đầu tiên của Diêu Hữu Thiên không phải là cô sắp chết rồi. Mà là hình như gần đây lúc nào cô cũng bị người ta bóp cổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473266/chuong-90-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.