Editor: Xám
Từ lúc bắt đầu đón Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu vẫn luôn đứng ở đó, không hề nhúc nhích.
Tư tưởng, ý thức của anh đều không ở đây.
Anh chỉ đang suy nghĩ, tại sao người đứng bên cạnh anh không phải Bạch Yên Nhiên?
Những lời chúc phúc của trưởng bối, lời chúc mừng của người điều khiển hôn lễ, anh đều không nghe lọt.
Đương nhiên cũng không nghe được câu hỏi của người chủ trì hôn lễ.
Người chủ trì hôn lễ bị Cố Thừa Diệu lạnh nhạt thờ ơ như vậy, có hơi lúng túng, bèn hắng giọng một cái, lại hỏi một câu.
"Anh Cố Thừa Diệu, anh có đồng ý cưới cô Diêu Hữu Thiên làm vợ, chăm sóc cô cả đời, yêu cô, bên cô đến già không?"
,
Lần này, Cố Thừa Diệu đã nghe thấy. Anh ngẩng đầu lên, nhìn người điều khiển hôn lễ. Làn môi mím chặt đã tiết lộ tâm trạng lúc này của anh.
Trong đám khách khứa đã có người bắt đầu xì xào bàn tán.
Trên mặt người chủ trì hôn lễ có chút không được tự nhiên, đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Thừa Diệu. Bảo anh nhanh chóng trả lời câu hỏi của mình.
Mà Diêu Hữu Thiên đứng bên cạnh Cố Thừa Diệu vẫn không hề có cử động nào.
Cưới người phụ nữ này? Chăm sóc cô ta? Yêu cô ta, bên cô ta đến già?
Đáy lòng Cố Thừa Diệu đau xót, hai tay siết lại thật chặt.
,
Ai muốn cưới cô ta? Yêu cô ta? Bên cô ta cả đời chứ?
Từ trước đến giờ người anh muốn cưới đều không phải người bên cạnh, nhưng người anh muốn cưới đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473314/chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.