Editor: Xám
Người vợ anh thừa nhận, chỉ có một mình Bạch Yên Nhiên.
Cho dù Diêu Hữu Thiên giở hết thủ đoạn để anh cưới cô ta, với anh mà nói, cũng chỉ là một người phụ nữ không đáng quan tâm mà thôi.
Sao anh lại có thể thật sự gọi tên của Diêu Hữu Thiên được?
Nhưng hiện giờ nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ không chắc của Diêu Hữu Thiên, sự ngờ vực khó hiểu lộ ra rất rõ ràng trong đôi mắt kia đã tiết lộ suy nghĩ của cô.
Trong lòng Cố Thừa Diệu oán hận vô cùng. Người phụ nữ đáng ghét, rõ ràng chính cô ta ra điều kiện, chỉ cần anh đồng ý lấy cô ta, cô ta sẽ rút đơn kiện.
Bây giờ lại bày ra bộ dạng như vậy, không cho anh thể diện. Chẳng qua chính là muốn làm bộ làm tịch thôi. Thật là nực cười.
,
Trong lòng rất hận nhưng trên mặt lại càng cười xán lạn hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên.
Phát hiện ra tay cô hơi lạnh. Lúc này là mùa đông tháng chạp, bọn họ lại đứng ở cổng tòa án.
Thiếu mất khăn quàng cổ và găng tay, tay người bình thường đều sẽ có chút lạnh buốt.
Cố Thừa Diệu lại không nghĩ đến những điều đó. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Anh chỉ cảm thấy người phụ nữ này nhiều thủ đoạn lại giỏi tính kế, ngay cả tay cũng lạnh, quả nhiên là động vật máu lạnh.
Vừa rồi Diêu Hữu Thiên vẫn luôn bị Cố Thừa Diệu cầm cổ tay, lúc này mới bị anh nắm bàn tay.
Khác hẳn với bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt của cô, bàn tay anh rất rộng. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473321/chuong-71-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.