Editor: Xám
Cố Thừa Diệu uống say cộng thêm tác dụng của thuốc. Sau khi thả lỏng tâm tình, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi đến tột cùng.
Ngủ say một giấc. Buổi sáng lúc mở mắt, đầu đau nhức trong thoáng chốc.
Nhưng cơ thể lại tương đối sảng khoái, nhẹ nhàng vui vẻ đến mức vượt qua bất kỳ lần nào trước đây.
Tối hôm, lúc giao hòa với Bạch Yên Nhiên là lần tuyệt nhất từ trước đến nay.
,
Anh gần như không dừng được nhịp tiến của mình, thậm chí chưa bao giờ có sự phát tiết dễ chịu giống như lúc đó.
Cả người hệt như bồng bềnh trong mây, bay lên, bay lên không ngừng. Khoái lạc đạt được vừa nhiều vừa đầy ắp.
Từ cơ thể đến trái tim, tất cả đều thỏa mãn.
Cảm giác này trước đây chưa từng có. Nhắm mắt lại, anh có phần không muốn tỉnh lại.
,
Yên Nhiên, Yên Nhiên của anh...
Vươn tay ra kéo sát người nằm bên cạnh anh vào trong lòng, anh hôn lên môi đối phương theo bản năng.
Làn môi hơi lạnh kia có cảm giác khác với lúc bình thường, anh hơi kinh ngạc, mở mắt, khuôn mặt phía trước khiến anh buông lỏng tay ra trong phút chốc.
Cơ thể lùi ra phía sau một chút, cơn nhức đầu kịch liệt khiến ý thức của anh mơ hồ trong thoáng chốc.
Người phụ nữ trước mặt là ai?
Hôm qua, anh, anh không phải cùng với Yên Nhiên...
Không phải Yên Nhiên?
Mà tại sao người phụ nữ này lại ở trên giường anh?
Cố Thừa Diệu ngồi dậy, thế nào cũng không nhớ ra nổi mọi việc lúc trước.
Anh chỉ nhớ không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473341/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.