Trong phòng khách không khí có chút quái dị.
Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên ghế sa lon, tầm mắt rơi vào trên người con trai của mình
Đứa con trai này là kết tinh tình yêu của bà và Cố Học Võ. Là kết tinh của tình yêu chân chính
Lúc bọn họ hạnh phúc nhất đã sinh ra đứa bé này
Nhưng sau khi sinh ra, bà lại chăm sóc con trai rất ít
Năm đó Cố Học Võ rất hay ghen tị, không thích bà ngày ngày kề cận con trai, cho nên lúc Cố Thừa Diệu còn rất nhỏ, liền ném nó cho bà nội là Uông Tú Nga chăm sóc
Thời gian lâu ngày, mặc dù Cố Thừa Diệu không phản nghịch, nhưng cũng không nghe lời của bà nói
Lúc thường ngày anh còn thân thiết với bà nội hơn cả với bà
Không. Không riêng gì Uông Tú Nga, thậm chí so với chị của anh là Cố Tĩnh Đình, còn muốn thân hơn người làm mẹ này
Mặc dù lúc nhỏ không ở bên cạnh chăm sóc con, nhưng như vậy không phải là bà không thương đứa con trai này
Lại càng không phải bà không coi trọng đứa con trai này
Nhớ đến lần cuối cùng bà và con trai chia tay trong không khí bực bội, bà cũng có chút mất mặt khi nói chuyện với con
Nhưng sự tồn tại của Bạch Yên Nhiên, làm cho bà cảm thấy khó chịu. Vô cùng khó chịu
“Ba, mẹ, hôm nay con đến là muốn nói chuyện với hai người một chút. Con đã quyết định kết hôn với Yên Nhiên, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.”
“Mẹ không…” Câu nói kế tiếp của Kiều Tâm Uyển bị Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473358/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.