Edit: Xám
Diêu Hữu Thiên muốn lùi về phía sau. Lúc này Cố Thừa Diệu lại tiến gần lên phía trước.
”Cô còn chưa nói, cô muốn để tôi cảm ơn cô thế nào?”
“. .....” Diêu Hữu Thiên nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, trong vẻ phóng túng mang theo vài phần ngỗ ngược, khẽ nhếch khóe môi, nụ cười xấu xa tà ác khiến cho nhìn anh càng lúc càng mê hoặc lòng người.
Nuốt nước miếng một cái, thân thể lùi về phía sau không dấu vết.
Nhưng không ngờ phía sau là cái ghế, dưới chân buông lỏng, cô ngồi xuống ghế.
Mà tay của Cố Thừa Diệu đúng lúc khoác ở trên tay vịn.
.
Tình cảnh trước mắt, giống như là Cố Thừa Diệu giam cô ở ghế ăn cùng với giữa cơ thể mình.
”Vị tiên sinh này ——”
Diêu Hữu Thiên chưa từng gặp tình cảnh như vậy, ngày trước ở bên Triệu Nhân Uyên, đều là phát hồ tình, chỉ hồ lễ*.
*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: ý chỉ quan hệ nam nữ chỉ theo lễ nghi, khuôn phép, không quá thân mật.
Vừa mới muốn anh cách xa mình một chút, mặt của Cố Thừa Diệu lại phóng đại ở trước mặt cô. Die nd da nl e q uu ydo n Hơi thở ngay ở gò má cô.
”Cô gọi tôi là tiên sinh?” Người phụ nữ này, kỹ thuật diễn thật sự kém thấy rõ.
Nhìn xem, đã sớm điều tra rõ toàn bộ về mình, lại ở đây giả bộ không biết.
Mượn cớ tình cờ gặp gỡ một lần lại một lần để tiếp cận. Mục đích sau cùng là gì, còn phải hỏi nữa sao?
.
Diêu Hữu Thiên không hiểu vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473362/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.