Khẽ vuốt lọn tóc lộn xộn trên trán xuống một chút, Cố Thừa Diệu khẽ híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, chợt nhớ rõ ràng cô là ai.
Nhân viên phục vụ của khách sạn ngày hôm qua?
.
Nghĩ đến ngày hôm qua người phụ nữ này nhận tiền của anh rồi cứ như vậy chạy trốn, hôm nay lại đến đây giả vờ bị đụng xe ——
Trong mắt chợt lóe lên một tia khinh thường, nụ cười lạnh bên khóe môi càng rét lạnh.
Khi tâm tình của anh đang khó chịu, người nào đụng đến, thì chính là người xui xẻo.
“50 triệu, hoặc là bồi thường một chiếc xe.”
“Không thể nào.” Diêu Hữu Thiên không biết Cố Thừa Diệu đã nhận ra mình chính người phụ nữ ngày hôm qua.
Đối với cô mà nói, hai điều kia không có sự khác biệt nào. Cô khẽ khom người, động tác này khiến cho chỗ mắt cá chân lại đau xót.
.
Tầm nhìn của khóe mắt chuyển xuống dưới chân, chỗ mắt cá chân được bao bọc trong tất chân hơi sưng lên, rất đau.
Cơ thể rất đau, sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng, thái độ khi nhìn về phía Cố Thừa Diệu cũng cực kỳ chân thành.dieendaanleequuydonn
“Tiên sinh, thật sự xin lỗi. Chuyện này quả thật là lỗi của tôi. Phí sửa xe của anh tôi sẵn lòng trả. Nhưng mà, tôi không thể bồi thường cho anh một chiếc xe được, không có đạo lý như vậy.”
Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề nguyên tắc. Cô tuyệt đối không nhượng bộ.
Giảng đạo lý cho anh? Trong khoang mũi của Cố Thừa Diệu phát ra một tiếng hừ lạnh gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473404/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.