“Triệu Nhân Uyên. Anh thật sự khiến cho tôi ghê tởm.”
Ném xuống câu này, Diêu Hữu Thiêu cũng bỏ đi không quay đầu lại.
Triệu Nhân Uyên muốn kéo cô, lại nhìn trên người mình chỉ mặc áo choàng tắm.
Không có cách đuổi theo, lại không cam tâm để cô đi như vậy. Anh ta ở phía sau tức giận đến giậm chân.
“Diêu Hữu Thiên, cô đi để làm gì? Cô thật sự đi mua bao cho người đàn ông kia? Cô, cô, người phụ nữ phóng đãng này, cô. Cô không biết xấu hổ. Cô vong ân phụ nghĩa.”
Đối với tiếng mắng chửi của Triệu Nhân Uyên, Diêu Hữu Thiên có tai như điếc. Chỉ khi nghe thấy câu vong ân phụ nghĩa kia, đôi bàn tay buông xuống ở bên người, cùng nắm lại thật chặt.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Trong nhà hàng.
Từ Tư Nhiễm nhìn Diêu Hữu Thiên ngồi ở đối diện mình, vừa mới chọn một bàn lớn thức ăn, lúc này đang mãnh liệt đút vào trong miệng. Trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc.
“Thiên Thiên, cậu có ổn không?” Cho dù là cô mời khách, cũng không cần dùng cách ăn như vậy đâu.
“Mình rất ổn.” Chẳng qua là bị phụ tình mà thôi, có cái gì mà không ổn.
.
Ngoài miệng Diêu Hữu Thiên nói như vậy, nhưng chỉ có chính cô biết, cô có nhiều khổ sở ra sao. Thậm chí vừa rồi cô không biết mình đi ra khỏi khách sạn thế nào, không biết mình đi tới nhà hàng này thế nào.
Cô hoàn toàn chỉ phản ứng dựa vào bản năng.
“Không phải à. Cậu muốn kết hôn, cậu ăn như vậy không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473414/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.