Editor: Xám
Dù thế nào Bạch Yên Nhiên cũng không ngờ. Kiều Tâm Uyển lại đi một nước không theo kế hoạch như vậy, vào lúc cô ta vẫn chưa nghĩ ra nên đối phó với người nhà họ Cố như thế nào, cô ta đã bị đối phó trước một bước.
Khi cô ta bị người áp giải đến phòng đấu giá. cô ta thật sự hận.
Hận đến hủy thiên diệt địa.
Nỗi hận đó khiến mâu thuẫn biến mất. Cô ta hoàn toàn không nên yêu Cố Thừa Diệu nữa.
Cô ta đã sống ở địa ngục, vậy thì phải kéo hết người nhà họ Cố vào địa ngục.
Chỉ là cô ta không ngờ. Cố Thừa Diệu nhanh như vậy đã thay lòng.
,
Cô ta và anh ở bên nhau, tình cảm hơn một năm, nhưng không địch nổi cuộc hôn nhân giữa Diêu Hữu Thiên và anh.
Cô ta không biết lúc đó mình có tâm trạng gì.
Cảm giác giống như đã đánh đổ bình ngũ vị, vị nào cũng có.
Hối hận không?
Cô ta không biết, thật sự không biết.
Ngày ngày đêm đêm cô ta bị ác mộng hành hạ. Mỗi ngày mỗi tối, chỉ cần nhắm mắt lại, thì chính là thi thể của ba mẹ anh chị.
Cô ta đã từng thử thôi miên mình liên tục, quên đi tất cả mọi thứ.
,
Nhưng cô ta không thể quên được.
Những máu, những hình ảnh kia, đè nặng trong lòng cô ta.
Người được Trì Hướng Đông kéo vào trong lòng, giọng nói của hắn rất khẽ: “Hãy tha cho chính mình đi. Em không đấu lại được Cố Học Võ, em cũng không thể đối phó được với người nhà họ Cố. Nếu như là vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609880/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.