Editor: Xám
Chiến Li không nhịn được đã cười. Lời nói của trẻ thơ, khiến thương cảm trong lòng anh thoáng cái đã tiêu tan đi rất nhiều.
Quay mặt sang nhìn Diêu Hữu Thiên: “Đây là con của em và Cố Thừa Diệu? Vaayjh, chẳng phải năm xưa em đã mang thai rồi?”
“Phải.” Diêu Hữu Thiên gật đầu: “Em sinh bé ở nước Anh, năm nay đã ba tuổi rồi.”
“Tốt. Tốt. Thật sự rất tốt.” Chiến Li nói liền ba chữ tốt, không hề hỏi kỹ, màn ghĩ đến một người đàn ông khác cũng đau khổ như anh suốt bốn năm: “Thiên Thiên, bây giờ em và, em và Cố Thừa Diệu vẫn tốt chứ?”
Mặc cô đã nói, nhưng anh vẫn muốn xác nhận thêm một lần.
“Vô cùng tốt.” Lời không hề bất ngờ, cô và Cố Thừa Diệu nên sống như vậy cả đời thôi.
,
“Vậy thì tốt.” Tốt thì tốt. Chiến Li cúi mắt, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh lại, nhưng chưa hẳn tâm trạng đã như vậy.
Làm sao Diêu Hữu Thiên không hiểu?
“Chiến Li, tìm một cô gái tốt ở bên nhau, cùng sống thật tốt đi.”
Cô và anh, thật sự đã không còn khả năng nữa.
Chiến Li không nói gì, trước khi Diêu Hữu Thiên chưa quay về, anh cho rằng cô không ở trên thế gian nữa, anh không thể cho phép mình sống hạnh phúc.
Nhưng sau khi Diêu Hữu Thiên quay về, anh phát hiện mình vẫn yêu cô.
,
Tìm một cô gái tốt.
Có lẽ cả đời này, đều không thể nữa.
“A Li, em thật sự hi vọng anh sống tốt.” Giống như Triệu Bách Xuyên, tấm lòng của anh với mình, cô vẫn luôn biết.
Nhưng Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609882/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.