Editor: Xám
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Dịch Phàm trở nên rối rắm, dường như có chút bối rối.
Mặc dù bé rất sùng bái chú, mặc dù bé rất bội phục kỹ thuật bắn súng vừa rồi của chú. Có điều nếu như phải gọi chú là ba ——
Không hiểu sao, bé lại có chút chần chừ, có chút bối rối.
“Không gọi sao?” Cố Thừa Diệu nghĩ đến mưu mô của thằng nhóc xấu xa này, khóe môi cong lên, lấy Transformers trên tay bé đi: “Vậy không thể cho con cái này nữa rồi.”
Khóe miệng của Cố Dịch Phàm xệ xuống dưới, vẻ mặt không vui, tay khẽ giơ lên, nhìn thấy Cố Thừa Diệu hoàn toàn không có ý định trả lại Transformers cho bé
Cái miệng nhỏ méo xẹo, gần như là sắp khóc.
“Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên không ngăn cản Cố Thừa Diệu kích động muốn con trai gọi anh là ba của Cố Thừa Diệu, có điều, lại không hi vọng Cố Thừa Diệu dùng cách thức này: “Anh ——“
,
“Em đừng nói gì cả, đây là chuyện của hai người đàn ông bọn anh.” Cố Thừa Diệu không xem con trai là trẻ con: “Nếu như con là một người đàn ông, thì đừng khóc, cùng đừng cầu cứu mẹ con. Con gọi ba một tiếng ba, ba sẽ cho con cái này.”
Chuyện quá đơn giản, chỉ là một câu gọi.
Cố Dịch Phàm chớp chớp mắt, bị Cố Thừa Diệu khích, không khóc nổi nữa.
Rất muốn có, nhưng lại không muốn gọi ba.
Mặc dù chú này rất lợi hại, có điều vẫn còn kém hơn chú Triệu một chút.
,
Có điều hai chân bé đạp xuống, nhảy thẳng lên người Cố Thừa Diệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609888/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.