Editor: Xám
“Em nói cái gì?”
Tiếng còi của xe phía sau không dứt bên tai, không ít tài xế bị hành động dừng xe đột ngột của Cố Thừa Diệu làm cho luống cuống tay chân.
Sau đó thò đầu ra ngoài chửi mắng một trận rồi lại đạp chân ga rời đi.
Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu trừng mắt nhìn có chút rụt rè, tay vô thức chỉ lên phía trước: “Cái đó, khụ, có phải anh nên lái xe trước không?”
“Có bệnh à? Dừng xe trên đường? Muốn tìm chết sao?” Đúng lúc một tài xế phía sau ló đầu ra, Cố Thừa Diệu lạnh lùng trừng mắt nhìn một cái, người kia rụt đầu về giống như cháu trai, đạp ga rời đi.
Cố Thừa Diệu hít sâu, một lần nữa khởi động xe, rời khỏi nút giao.
,
Nơi này gần căn biệt thự ban đầu Cố Thừa Diệu chuẩn bị cho Diêu Hữu Thiên.
Anh cho xe rẽ, lái thẳng về phía biệt thự.
Diêu Hữu Thiên không biết câu đó khiến anh không vui như vậy. Có lẽ mơ hồ biết được, nhưng lại cảm thấy biết đâu mình nghĩ lầm.
Cho nên để mặc xe của Cố Thừa Diệu lái vào garage của biệt thự, để mặc anh kéo mình vào.
Gần như là vừa đi vào, cơ thể cô đã bị anh đè thật mạnh lên ván cửa.
,
Bờ môi mỏng mà mềm mại, mang theo mười phần sức lực ma sát lên môi cô.
Đây không thể gọi là hôn. Nên gọi là cắn.
Cố Thừa Diệu dùng sức cắn cánh môi cô, mãi đến khi ma sát môi cô sinh đau.
“Ưmh.” Diêu Hữu Thiên không tránh được, kêu lên một tiếng mơ hồ.
Một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609890/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.