Editor: Xám
Từ Tư Nhiễm nhấc chân lên chạy ra bên ngoài.
“Tư Nhiễm.” Diêu Hữu Thiên quýnh lên, nhấc chân đuổi theo.
Có điều lúc Từ Tư Nhiễm xông tới cửa thang máy thì vừa vặn có một chiếc thang máy dừng ở đó.
Chờ đến lúc Diêu Hữu Thiên đuổi xuống lầu. Đã mất đi bóng dáng của Từ Tư Nhiễm.
Đám Lý Khả Nghi theo xuống, nhìn thấy Diêu Hữu Thiên đứng ngây người ở đó, đưa mắt nhìn nhau.
Nhất thời không khí yên lặng, vào lúc này dường như thời gian đã mất đi tác dụng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tụ tập không thành, Diêu Hữu Thiên gọi điện thoại cho Từ Tư Nhiễm thế nào cũng không được.
Đám người đưa mắt nhìn nhau, chạy đến nhà họ Từ, ba mẹ nhà họ Từ nói rằng con gái đã ra ngoài ở từ lâu, không ở nhà.
Diêu Hữu Thiên và mấy người bạn tốt đành phải chia ra đi tìm Từ Tư Nhiễm.
Muộn hơn một chút, Tuyên Tĩnh Ngôn gọi điện thoại cho Diêu Hữu Thiên, nói Phương Giai Kỳ đã đến chỗ ông bà, đang làm ầm lên muốn nhảy lầu ở nhà.
Diêu Hữu Thiên cau mày, trước tiên là gọi diện thoại cho Diêu Hữu Quốc. Phát hiện không có ai nghe điện thoại của anh.
Cô đành phải chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất.
Lúc này trong phòng khách nhà họ Diêu, Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn nhìn nhau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609899/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.