Editor: Xám
Đường Hạo Triết cuống lên. Há miệng muốn cắn tay người kia.
Người nọ lại không chịu buông tay, bịt luôn miệng bé, đưa bé rời đi.
Cậu. Mợ, mau đến cứu con nha.
Đường Hạo Triết tức muốn chết. Bé vừa nói với Cố Dịch Phàm phải trở nên mạnh mẽ mà.
Quay người đã bị người xấu bắt đi.
Lần này, bé nhất định sẽ bị ba cười chết. Bé không muốn đâu.
,
Cố Thừa Diệu trong phòng vẫn đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi con trai chịu mở miệng gọi anh là ba.
Cộng thêm bên ngoài đã sắp xếp vệ sĩ, cho nên không phát hiện chút nào Đường Hạo Triết đã mất tích.
Mà khi Cố Tĩnh Đình và Đường Diệc Thâm chạy đến Cố Dịch Phàm, mới phát hiện Tiểu Hạo Triết đã mất tích rồ.
Trên hành lang chỉ còn lại hai vệ sĩ ngất xỉu, và cả một chiếc cúc trên áo Đường Hạo Triết.
Lúc này Cố Học Võ đã nổi trận lôi đình.
Thời gian chưa đến một tuần, người của ông đã bị người ta bắt đi hai lần ngay dưới mắt.
,
"Các người cũng thật lợi hại, đến trông trẻ con cũng không xong."
Cố Học Võ lạnh mặt, nhìn hai thuộc hạ đã tỉnh lại của mình.
Vẻ u ám trong mắt khiến người ta cảm thấy bây giờ đã là mùa đông lạnh lẽo rồi. Lúc này trong lòng ông đã không thể dùng giận dữ để hình dung nữa.
"...." Mấy người thuộc hạ đến thở mạnh cũng không dám.
Chuyện này nói ra quả thực là lỗi của bọn họ.
Nhưng bây giờ bọn họ ngay chuyện mình ngất đi thế nào cũng không biết. Tình huống này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610041/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.