Trên thực tế, người của Cố Học Võ, cũng đang tìm kiếm cùng này, chỉ là phạm vi quá lớn, muốn tìm được người, cần một chút thời gian.
Lúc anh nói lời này, ánh mắt lơ đãng liếc qua một chiếc biển quảng cáo ở đầu đường.
Đó là, quảng cáo điện thoại dưới trướng Phú Hoa.
Mi tâm Cố Thừa Diệu nhăn lại, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Nơi này cách nhà máy sản xuất điện thoại dưới trướng Phú Hoa rất gần.
,
Khi đình chỉ hai dây chuyền sản xuất này, anh đã từng tới đây khảo sát trước một bước.
Dây chuyền sản xuất rất tốt, chỉ là vì sản phẩm của Phú Hoa có lượng tiêu thụ tệ, cho nên mới mất đi phân ngạch thị trường.
Anh đã hợp tác với một công ty khác. Nhưng trước khi chưa nghiên cứu ra sản phẩm mới, dây chuyền sản xuất đã ngừng lại.
Trong đầu thoáng hiện một cái tên.
Anh đột nhiên trừng to hai mắt.
,
"Tôi nghĩ, tôi biết Phàm Phàm ở đâu rồi."
Ba tỷ. Quả nhiên là quá tham lam, muốn thông qua cách này, đòi tiền về sao?
"Ở đâu?" Không chỉ là Triệu Bách Xuyên ở đầu bên kia điện thoại, Diêu Hữu Thiên cũng ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Diệu.
"Nhà máy dưới trướng Phú Hoa." Lúc Cố Thừa Diệu nói chuyện, đã cúp điện thoại, lại gọi cho Cố Học Võ một cuộc điện thoại.
Đạp chân ga, anh tăng tốc đi về phía nhà máy của Phú Hoa.
Diêu Hữu Thiên nhìn mặt Cố Thừa Diệu: "Thừa Diệu, anh thật sự chắc chắn sao? Phàm Phàm đang ở nhà máy của Phú Hoa?"
,
"Có khả năng này." Thật ra Cố Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610046/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.