Editor: Xám
“Người tôi yêu là Thiên Thiên, tôi không thể ở bên cạnh cô, cho dù nhà chúng tôi đã nợ cô điều gì, những chuyện cô làm với tôi, đã đủ rồi. Cô có nghe thấy không?”
Ánh mắt của anh, lạnh lùng mà sắc bén.
Lời nói của anh, tuyệt tình mà xa cách.
Anh đã quyết định, phải phân định rõ ràng Bạch Yên Nhiên ra khỏi cuộc sống của mình.
Hôm nay, chính là kết thúc.
Anh không muốn để cô ta liên tục đi qua đi lại trước mặt mình, không muốn để sự tồn tại của cô ta uy hiếp đến Diêu Hữu Thiên một phần một chút nào.
,
Nói anh tuyệt tình cũng được, nói anh vô tâm cũng không sao. Dù sao bây giờ anh cũng chỉ có dự định này.
Nói thật, anh không hề nợ Bạch Yên Nhiên.
Người anh nợ là Diêu Hữu Thiên. .
Nợ cô một cái, nợ cô tình cảm mà cả đời này cũng không trả hết.
Và còn nợ cô tình cảm muốn bên nhau cả đời.
“Nếu như cô không muốn, nếu như cô còn muốn báo thù, vậy thì, cứ quang minh chính đại mà nhắm vào tôi đi. Thế nhưng, tôi sẽ không cho phép, cô làm tổn thương Thiên Thiên dù chỉ một chút.”
,
“Bạch Yên Nhiên. Cô hiểu chưa?”
Lời của anh, nói hơi nặng lời.
Nhưng nếu như không nói như vậy, Bạch Yên Nhiên tiếp tục giữ nguyên ảo tưởng với anh.
Thậm chí lần sau lại thôi miên một lần nữa, cho rằng làm vậy là có thể có được trái tim của anh. Vậy thì anh thật sự sẽ phát điên.
Bạch Yên Nhiên vẫn đứng bất động, ánh mắt cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610067/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.