Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên oán hận tặng cho Cố Thừa Diệu một ánh mắt lạnh như băng.
Thật đáng ghét, nếu không phải anh không chịu tránh, cần gì mang theo một vết thương rõ rệt như vậy cho người ta nhìn?
Cô biết mình đang giận chó đánh mèo, nhưng trong lòng đang khó chịu.
Người này, đã làm sai, không nhận lỗi, không nói chuyện rõ ràng với cô.
Chỉ biết túm lấy cô làm làm làm.
Xước mặt cũng đáng đời.
,
Trong lòng nghĩ như vậy, vẻ xấu hổ trên mặt càng đậm.
Muốn giải thích cũng không biết phải giải thich thế nào. Vì sao vừa rồi cô không xử lý vết thương cho anh một chút chứ?
Cố Thừa Diệu nhìn không thuận mắt, đưa tay ra kéo cô ra sau lưng mình, trừng mắt với Cố Tĩnh Đình với vẻ chẳng để tâm.
“Nhìn gì thế?” Cố Thừa Diệu quay đầu đi, không cho mọi người nhìn thấy mặt mình: “Bị mèo cào một cái, chị hô to gọi nhỏ làm gì?”
Giọng nói của anh thản nhiên, rõ ràng chính là muốn ra sức che giấu chuyện này.
Chỉ là ——
,
Mèo?
Đó là móng vuốt mèo? Rõ ràng là móng tay người.
Cố Tĩnh Đình nhìn em trai, lại nhìn Diêu Hữu Thiên. Cuối cùng vỗ vai Diêu Hữu Thiên.
“Đúng là một con mèo to đấy.”
Cô cố ý kéo dài âm cuối, mặc dù không nói rõ ý tứ tromg lại, nhưng đủ để khiến những người khác có mặt ở đó đều lộ ra nụ cười sáng tỏ.
,
Ầm, lần này mặt Diêu Hữu Thiên đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Gần như sắp nhỏ ra máu.
“Chị, chị có thôi đi không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610072/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.