Editor: Xám
Cố Thừa Diệu đã phát sốt cả một ngày.
Trán anh nóng rực, cơ thể mềm nhũn, tứ chi vô lực.
Cuộn tròn trên ghế sofa không nhúc nhích, buổi trưa ngủ rất sâu, ngủ dậy đã đi vệ sinh một lần.
Sau đó theo bản năng, quay về leo lên giường của mình đi ngủ.
Anh ngủ rất sâu. Mấy lần có người đi vào phòng, rồi lại đi ra, anh đều không cảm nhận được.
Lúc mơ mơ màng màng, anh lại nằm mơ.
,
Anh nằm mơ thấy lúc nhỏ, có một lần mình đánh nhau với bạn cùng lớp.
Đối phương đã gọi ba mẹ của mình.
Anh nhìn thằng bé béo mập đánh nhau với mình, vẻ mặt uất ức dựa vào ba mẹ bên cạnh, chỉ lên vết thương trên mặt nói với ba mẹ: “Ba xem, mặt con đau quá.”
“Thằng nhóc thối, đau chết cho đáng đời mày, ai bảo mày đánh nhau với người ta.” Ba của đối phương gõ mạnh một cái lên đầu thằng bé béo mập.
“Con trai ngoan, không đau, lát nữa mẹ đưa con đi ăn thịt bò bít-tết.” Mẹ của đối phương lại dịu dàng ôm lấy thằng bé mập đó vỗ về nó.
,
Miệng của anh cũng rất đau. Anh đánh mạnh như vậy, nhưng sức lực của thằng bé béo mập kia lớn hơn anh.
Lúc hai người đánh nhau, anh đã trúng vài quyền.
Nhưng anh không có ai để có thể làm nũng, cũng không có ai sẽ giáo huấn anh gây chuyện.
Nếu như có thể được ba mẹ anh giáo huấn như vậy, thì tốt biết bao.
Tại sao ba mẹ anh không đến chứ? Thật là kỳ lạ mà.
Có điều, hình như anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610078/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.