Editor: Xám
Lúc người giúp việc bưng cơm đi, vừa vặn gặp được Cố Học Võ, nói đơn giản tình hình của Cố Thừa Diệu một chút.
“Muốn tuyệt thực kháng nghị? Vậy cứ để cho nó đói mấy ngày là được.” Cố Học Võ hơi nhíu mày, giữa mày mắn hiện lên một chút xem thường: “Nó đói rồi, tự khắc sẽ ăn.”
“Nhưng ——” Người giúp việc còn muốn nói gì đó, Cố Học Võ đã xua tay, không muốn nghe chuyện của Cố Thừa Diệu nữa.
,
Người của ông, đã có được một chút manh mối. Nghe nói sư phụ William đã đến Giang Nam.
Ông cũng đã phái người đuổi theo, không quá hai ngày, nhất định sẽ có kết quả.
Không phải là Cố Thừa Diệu không muốn ăn cơm sao? Bỏ đói anh hai ngày là được rồi.
Gây ra nhiều chuyện như vậy, chỉ bỏ đói anh hai ngày đã tính là nhẹ rồi.
Vì vậy cả ngày hôm đó, đều không có ai bưng cơm vào cho Cố Thừa Diệu ăn nữa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm nay Diêu Hữu Thiên rất vui.
Trước đây lo lắng cho sức khỏe của Diêu Phàm, cho rằng bé đi học rồi, cũng sẽ không chịu nổi.
Có điều đại hội thể thao gia đình hôm nay, đều là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610080/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.