Editor: Xám
Cùng lúc Cố Thừa Diệu rối rắm, thì còn có chút khinh bỉ chính mình.
Anh không được phép, cũng không thể có bất kỳ ý nghĩ phản bội Bạch Yên Nhiên nào. Cô ấy mới là vợ của anh.
Không sai. Chính là như vậy.
Cố Thừa Diệu thuyết phục mình hết lần này đến lần khác, không ngừng thuyết phục mình tin tưởng.
Cố Thừa Diệu đứng ở đó, trời tháng chín, thật ra Bắc Đô không hề lạnh, nắng gắt cuối thu vẫn còn đang phát huy sức nóng.
Nhưng cô lại cảm thấy mình đang ở giữa trời mùa đông giá rét.
,
“Cố Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên nhắm mắt lại, lúc lại ngẩng đầu, u sầu và thương tâm trong mắt đã bị quét sạch: “Đây, là phòng của anh, mọi đồ vật ở trong này, đều là của anh. Ảnh treo trên tường là ảnh của chúng ta, cùng với phòng đọc sách bên cạnh, bên trong cũng bày đầy đồ của anh.”
“Nếu như anh không tin, bây giờ anh có thể đi xem.”
“Trước khi anh chưa nhớ ra, anh cứ ở đây đi.”
“Anh cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây, điều này là không thể.”
Bỏ lại câu này, Diêu Hữu Thiên không muốn đối mặt với Cố Thừa Diệu nữa. .
Xoay người rời đi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610084/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.