Chương 75. Nhà họ Vũ chúng tôi không quen biết kẻ nghèo hèn
Tô Hoành khịt mũi, quẹt thẻ mua cho Vu Điềm một cái túi nhỏ ở đây, hai người nắm tay nhau, được nhân viên cung kính đưa ra ngoài.
Khi đi ra ngoài, hai người cũng liếc nhìn hai người phụ nữ vừa định bước đi, một người tầm 40 hay 50 tuổi, người kia tầm 60, 70 tuổi.
Nhất là người ở độ tuổi 60, 70 bên cạnh trông rất nghèo túng, nếp nhắn hằn khắp mặt.
Hai người ngẩng đầu lắc đầu, đi qua.
Nhưng không ngờ lúc này… “Này, bà thông gia.”
Nghe thấy phía sau có người gọi, Tô Hoành quay đầu lại nhìn gương mặt nhiệt tình của Thư Nhã, bà ta sững sờ, không nghĩ là đang gọi mình nên tiếp tục đi. “Bà thông gia, tôi đặc biệt tới đây chờ bà.”
Thư Nhã vội vàng nói thêm một câu.
Phía sau, các nhân viên của hàng ở cửa xem náo nhiệt. Tô Hoành cảm thấy xấu hổ: “Bà gọi lung tung gì thế hả? Ai là bà thông gia với bà.”
Bà ta đã gặp mặt ba mẹ của Tả Kinh Luân nhiều lần, cho nên bà ta biết ngay là không thể gọi mình.
Thư Nhã mỉm cười, đi tới nói: “Hả? Bà không phải là mẹ của Vu Tịch sao?”
Đột nhiên nhắc tới Vu Tịch, bà ta mới đột nhiên hiểu ra.
Ánh mắt Tô Hoành chuyển động, đột nhiên bà ta nhớ ra Vu Tịch cũng đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858777/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.